Xu Hướng 2/2024 # Trang Chủ Cổng Ttđt Tỉnh An Giang # Top 9 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Trang Chủ Cổng Ttđt Tỉnh An Giang được cập nhật mới nhất tháng 2 năm 2024 trên website Dsb.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Việt Trí trả lời chất vấn về kết quả thực hiện giảm thiểu rác thải nhựa và công tác thu gom, xử lý chất thải rắn

04/12/2024

giam-doc-so-tai-nguyen-va-moi-truong-nguyen-viet-tri-tra-loi-chat-van-ve-ket-qua-thuc-hien-giam-thieu-rac-thai-nhua-va-cong-tac-thu-gom-xu-ly-chat-thai-ran

(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Sáng ngày 04/12/2024, trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện các chủ trương, giải pháp nhằm giảm thiểu rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Việt Trí  trả lời như sau:

Các Sở Ban ngành cấp tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Hội đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội các cấp và UBND các cấp xây dựng kế hoạch, đăng ký nội dung lồng ghép vào kế hoạch của đơn vị để triển khai thực hiện các việc thiết thực, hiệu quả như không sử dụng chai nhựa, sản phẩm nhựa dùng một lần (chuyển sang dùng chai, tách, bình nước bằng thuỷ tinh, sứ tái sử dụng nhiều lần; bìa sơ mi giấy,…).

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Việt Trí  trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân tỉnh

Thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau và các phong trào vận động như: Phát động và tổ chức các chuỗi hoạt hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Ngày Môi trường thế giới, Ngày chủ nhật xanh; Mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là một tuyên truyền viên vận động gia đình, người thân, bạn bè, cộng đồng xung quanh “Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần – Nếu bạn không tái sử dụng thì hãy từ chối sử dụng”; Phát động các phong trào đổi ni-lông lấy quà, tập và Phong trào “Nói không với chai nhựa sử dụng một lần”.

Các mô hình: Tổ phụ nữ xách giỏ đi chợ (Có 92 tổ phụ nữ với sự tham gia của 1.928 người tại 08/11 huyện, thị xã, thành phố tham gia); Phân loại rác tại nguồn tại trụ sở cơ quan và Khu chung cư không rác thải nhựa,… Triển khai Hội thi vẽ tranh thiếu nhi, tái chế nhựa (chai nhựa, lốp xe cũ, ống hút,… để tái chế thành đồ chơi trẻ em, vật dụng học tập và các sản phẩm phục vụ cuộc sống hàng ngày), sản phẩm thân thiện môi trường, thiết kế bao gói sản phẩm thân thiện môi trường (Green Package), tổ chức “Gian hàng xanh (Green store)”,…

Các siêu thị, trung tâm thương mại, khách sạn lớn trên địa bàn tỉnh như Coop Mart Long Xuyên, Mega Market, Vincom, Khách sạn Victoria Châu Đốc đã bố trí các thùng rác phân loại rác tại nguồn và kêu gọi khách hàng thực hiện phân loại rác khi đến mua sắm tại các tòa nhà của siêu thị, trung tâm thương mại. Siêu thị Mega Market đã không phát túi nylon sử dụng một lần cho khách hàng mua sắm tại siêu thị, thay vào đó siêu thị khuyến khích khách hàng tự mang túi đựng hoặc mua túi có thể tái sử dụng nhiều lần, hoặc sử dụng các thùng giấy carton cũ để đựng sản phẩm.

Gửi 120.000 lượt tin nhắn qua điện thoại hưởng ứng phong trào,…

Hiện nay, việc giảm thiểu rác thải nhựa không chỉ ở Việt Nam mà là vấn đề mang tính cấp thiết toàn cầu, để tiếp tục thực hiện giảm rác thải nhựa trên cả nước thì Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ban hành Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2024 về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa. Đồng thời Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tham mưu Chính phủ đồng bộ các quy định pháp luật, chính sách về quản lý chất thải nhựa…

Trong thời gian chưa có các quy định pháp luật, chính sách về quản lý, giảm thiểu rác thải nhựa đầy đủ. Để giảm thiểu rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục thực hiện và tham mưu UBND tỉnh triển khai các nội dung:

Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về giảm thiểu chất thải nhựa, phân loại chất thải, chất thải nhựa; Phối hợp các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội xây dựng phong trào, liên minh chống chất thải nhựa; Vận động người dân, cộng đồng dân cư hạn chế hoặc không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần (bao gồm túi ni-lông khó phân hủy, bao gói nhựa thực phẩm, chai lọ nhựa, ống hút, hộp xốp đựng thực phẩm, cốc và bộ đồ ăn,…) để bảo vệ môi trường.

Vận động các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng, chợ dân sinh, khách sạn, nhà hàng, quán nước, khu du lịch và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, du lịch,… trên địa bàn cam kết giảm thiểu chất thải nhựa, hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần hoặc thay thế bằng các sản phẩm thân thiện môi trường, không cung cấp miễn phí túi ni-lông cho khách hàng hoặc chuyển từ sử dụng túi ni-lông khó phân hủy sang các loại túi khác thân thiện với môi trường.

Nghiên cứu, học tập kinh nghiệm và triển khai thực hiện phân loại chất thải tại nguồn; bố trí hoặc chỉ đạo bố trí các thùng thu gom, phân loại rác và tập huấn, hướng dẫn phân loại rác tại các công sở, trường học, cơ sở y tế và các khu vực công cộng…. tăng cường năng lực, hiệu quả công tác thu gom, xử lý chất thải rắn. Thực hiện thu gom và xử lý riêng các loại chất thải đã được phân loại (bao gồm cả chất thải nhựa).

Tổ chức và xã hội hoá thực hiện các biện pháp kỹ thuật để thu gom chất thải nhựa trên các sông, rạch, kênh, mương và các hồ, ao trong khu đô thị, khu dân cư, khu du lịch và các khu vực công cộng

Đề xuất UBND tỉnh không bố trí kinh phí cho các cơ quan, đơn vị mua nước uống đóng chai dùng một lần; lồng ghép hoạt động giảm thiểu chất thải nhựa, phân loại chất  thải nhựa trong tiêu chí đánh giá xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, phường văn minh đô thị và các phong trào thi đua của các ngành, tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn tỉnh,…

Nội dung thứ hai, thực trạng công tác thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh; Việc đóng lấp các bãi rác ô nhiễm trên địa bàn tỉnh như thế nào?

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Việt Trí  trả lời như sau:

* Về thực trạng công tác thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh

Thực trạng phát sinh: khoảng 1.150 tấn/ngày, trong đó, khu vực đô thị khoảng 527 tấn/ngày (chiếm 45,8%) và khu vực nông thôn 623 tấn/ngày (chiếm 54,2%). 

Thực trạng thu gom: đã mở rộng và thu gom 156/156 xã, phường, thị trấn (tính theo tuyến thu gom trên các trục lộ chính). Toàn tỉnh thu gom khoảng 825 tấn/ngày (đạt 71,7%), trong đó: Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang thu gom 785 tấn/ngày; Các tổ tự quản thu gom của xã và 01 mô hình ủ phân compost thu gom khoảng 40 tấn/ngày; Lượng rác còn lại khoảng 325 tấn/ngày chủ yếu ở vùng sâu, cù lao,… được người dân tự xử lý tại hộ gia đình (chôn, đốt,…) hoặc thải ra môi trường.

Thực trạng xử lý: khoảng 825 tấn/ngày được thu gom và xử lý bao gồm: Khoảng 550 tấn/ngày (tương đương 66,7%) được xử lý tại 03 cụm xử lý rác chôn lấp hợp vệ sinh tập trung của tỉnh (cụm Bình Hoà, huyện Châu Thành, 290 tấn/ngày; Cụm Kênh 10, thành phố Châu Đốc, 150 tấn/ngày và Cụm Phú Thành, huyện Phú Tân, 110 tấn/ngày);

Khoảng 50 tấn/ngày (6,1%) được xử lý tại Nhà máy đốt chất thải rắn sinh hoạt thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, do Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang làm chủ đầu tư; 

 Khoảng 03 tấn/ngày được xử lý bằng mô hình ủ phân compost tại xã Vĩnh Phú, Thoại Sơn;

Khoảng 222 tấn/ngày được xử lý bằng phương pháp chôn lấp không hợp vệ sinh tại 25 bãi rác lộ thiên trên địa bàn các huyện; 

Lượng chất thải rắn còn lại chưa được thu gom (khoảng 325 tấn/ngày), được người dân thu gom và tự xử lý bằng cách chôn lấp tại vườn, đốt thủ công hoặc bỏ trực tiếp ra sông, ao, hồ và khu đất trống gần nhà. 

* Về thực trạng đầu tư các nhà máy xử lý rác trên địa bàn tỉnh:

 Đối với 03 dự án nhà máy xử lý rác bằng công nghệ đốt do Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang làm chủ đầu tư: Nhà máy xử lý chất thải rắn thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, công suất 50 tấn/ngày, đã vận hành chính thức từ tháng 9/2024; Nhà máy xử lý chất thải rắn thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, công suất 100 tấn/ngày, đang xây dựng đạt khoảng 90%, dự kiến quý I/2024 đưa vào vận hành thử nghiệm; Lò đốt rác sinh hoạt xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, công suất 15 tấn/ngày, đang tổ chức lựa chọn lại nhà cung cấp thiết bị lò đốt để đảm bảo xử lý khí thải đạt quy chuẩn môi trường theo quy định.

Đối với 03 dự án nhà máy xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư: Dự án nhà máy xử lý chất thải rắn xã Bình Hoà, huyện Châu Thành, công suất 300 tấn/ngày đang triển khai, dự kiến đến 

đầu năm 2024 hoàn thành. Còn dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Châu Đốc, công suất 195 tấn/ngày và dự án nhà máy xử lý chất thải rắn cụm Phú Tân, công suất 120 tấn/ngày đã được Sở Xây dựng phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và đang trong giai đoạn thương thảo hợp đồng với nhà thầu.

*  Thực trạng công tác đóng lấp, xử lý triệt để các bãi rác ô nhiễm trên địa bàn tỉnh 

Đã hoàn thành xử lý 06/09 bãi rác (bãi rác Kênh 4, thành phố Châu Đốc; bãi rác thị trấn Long Bình và bãi rác thị trấn An Phú, huyện An Phú; bãi rác Bình Đức, thành phố Long Xuyên; bãi rác thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú; bãi rác thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân). Còn lại 03 bãi rác gồm: bãi rác Long Phú, thị xã Tân Châu, bãi rác thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn và bãi rác thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án và có văn bản đề xuất Trung ương hỗ trợ kinh phí thực hiện xử lý (Công văn số 1221/UBND-KTN ngày 20/11/2024); Tổng mức đầu tư 40,08 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ 50% và UBND tỉnh An Giang đối ứng 50%, dự kiến dự án sẽ triển khai thực hiện hoàn thành trong năm 2024.

Đối với 25 bãi rác lộ thiên, chôn lấp không hợp vệ sinh gây ô nhiễm môi trường còn lại trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình và được UBND tỉnh chấp thuận trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tại Tờ trình số 715/TTr-UBND ngày 19/11/2024, với tổng mức đầu tư là 182 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh (Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2024 – 2025). Dự kiến Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét thông qua trong kỳ họp cuối năm 2024 này và triển khai thực hiện trong giai đoạn 2024 – 2024.

* Giải pháp xử lý rác thải sinh hoạt trong thời gian tới

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Sở Xây dựng đề xuất UBND tỉnh và được chấp thuận (theo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư tại Thông báo kết luận số 124/TB-VPUBND ngày 06/3/2024) xây dựng Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024 – 2030, định hướng đến năm 2050, dự kiến trình UBND tỉnh trong tháng 12/2024. Nội dung đề án bao gồm các hạng mục chính: Công tác tuyên truyền, chỉ đạo, trách nhiệm của hệ thống chính trị; Hoàn thiện mạng lưới thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt; Đầu tư các công trình, biện pháp xử lý rác thải sinh hoạt; Nguồn lực tài chính và cơ chế, chính sách; Tăng cường đôn đốc, kiểm tra và nhân rộng mô hình; Ứng dụng khoa học công nghệ.

Sau khi Đề án này được phê duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục lập Dự án nâng cao tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, gồm các hợp phần: Hoàn thiện đầu tư trang thiết bị, nguồn nhân lực phục vụ công tác thu gom, vận chuyển và xử lý; truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng tham gia mạng lưới thu gom rác thải sinh hoạt,….

Đẩy nhanh tiến độ đầu tư 05 dự án nhà máy xử lý chất thải rắn còn lại như đã nêu trên (Nhà máy xử lý chất thải rắn thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới; Lò đốt rác sinh hoạt xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn; Nhà máy xử lý chất thải rắn xã Bình Hoà, huyện Châu Thành; Nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Châu Đốc và Nhà máy xử lý chất thải rắn cụm Phú Tân) để đồng bộ với việc đóng 25 bãi rác lộ thiên, chôn lấp không hợp vệ sinh.

Lượng rác phát sinh 1.150 tấn/ngày lớn hơn công suất 06 nhà máy xử lý chất thải rắn khoảng 780 tấn/ngày. Lượng rác dôi ra này cần bố trí thêm các nhà máy đốt rác công suất khoảng từ 30 tấn/ngày đến 50 tấn/ngày phân tán địa bàn phù hợp với khoảng cách thu gom. Do đó, cần quy hoạch tiếp tục mời gọi xã hội hoá đầu tư thêm.

Nội dung thứ ba, hiện nay, điểm tập kết rác thải tại địa bàn ấp Bà Đen, xã An Cư từ lâu đã bốc mùi hôi, ruồi, muỗi gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt và sức khỏe của bà con sinh sống lân cận, đề nghị Giám đốc Sở cho biết giải pháp để xử lý vấn đề này.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Việt Trí  trả lời như sau:

Bãi rác xã An Cư có diện tích 31.483m2, thuộc ấp Bà Đen, xã An Cư, cách khu dân cư Sóc Rè và khu dân cư cặp theo đường tỉnh lộ 949 khoảng 200m. Bãi rác do Xí nghiệp Môi trường đô thị Tịnh Biên vận hành, hoạt động từ năm 2012 là bãi rác lộ thiên, không hợp vệ sinh và hiện nay đã lấp đầy rác, gây ô nhiễm môi trường. Giải pháp tạm thời xử lý môi trường là bằng hình thức rãi vôi và xịt khử trùng bằng chế phẩm sinh học định kỳ 01 lần/tháng, trường hợp có phát sinh mùi hôi thì Xí nghiệp sẽ tăng tần suất xử lý tùy theo mức độ ô nhiễm.

Trước thực trạng trên, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tịnh Biên đã có khảo sát và đề xuất UBND huyện Tịnh Biên các giải pháp tạm thời giảm thiểu ô nhiễm, ảnh hưởng đến xung quanh, như:

Xí nghiệp Môi trường đô thị Tịnh Biên thực hiện các giải pháp phun, xịt khử trùng xử lý mùi hôi với tần suất 02 lần/tháng; trồng cây xanh xung quanh khu vực bãi rác để hạn chế tình trạng mùi hôi phát tán ra môi trường ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân xung quanh khu vực bãi rác. Đồng thời, yêu cầu Xí nghiệp tăng cường công tác phun, xịt khử mùi bằng chế phẩm sinh học để hạn chế đến mức thấp nhất mùi phát sinh, trường hợp nhận được phản ánh của người dân phải tăng tần suất phun xịt, xử lý mùi hôi tùy theo mức độ.

UBND xã An Cư tăng cường công tác quản lý về bảo vệ môi trường trên địa bàn, đặt biệt là khu vực bãi rác An Cư. Kịp thời thông tin về Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc báo cáo UBND huyện về những phản ánh của người dân xung quanh khu vực bãi rác An Cư để có hướng chỉ đạo, giải quyết.

Để xử lý đồng bộ, dứt điểm tình trạng các bãi rác quá tải, ô nhiễm trên địa bàn tỉnh (25 bãi rác), trong đó có bãi rác tại ấp Bà Đen xã An Cư, huyện 

Tịnh Biên, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất và được UBND tỉnh chấp thuận trình Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đóng cửa, xử lý ô nhiễm môi trường các bãi rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh (xử lý 25 bãi rác ô nhiễm môi trường) tại Tờ trình số 715/TTr-UBND ngày 19/11/2024 của UBND tỉnh. 

Trong thời gian chưa đóng lấp bãi rác này, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ có văn bản đề nghị UBND huyện Tịnh Biên, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang tiếp tục quan tâm chỉ đạo, xử lý hạn chế tác động đến xung quanh và đẩy nhanh việc triển khai Dự án Đóng cửa, xử lý ô nhiễm môi trường các bãi rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh An Giang (xử lý 25 bãi rác ô nhiễm môi trường)./.

Vũ Hùng – Trung Cang

Cổng Thông Tin Điện Tử Tỉnh Đồng Tháp

Dự án xử lý chất thải cần có cơ chế, chính sách ưu đãi

Thực hiện công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh thời gian tới, Uỷ ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục vận động người dân tham gia thu gom, xử lý chất thải, không vứt rác thải bừa bãi; phân loại rác tại nguồn

Thực hiện công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh thời gian tới, Uỷ ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục vận động người dân tham gia thu gom, xử lý chất thải, không vứt rác thải bừa bãi; phân loại rác tại nguồn nhằm giảm lượng rác thải phát sinh, xử lý, tăng tỷ lệ thu hồi tái chế rác thải.

Tỉnh sẽ tăng cường đầu tư các trang thiết bị chuyên dùng phục vụ cho thu gom, phân loại chất thải tại nguồn; đầu tư các phương tiện vận chuyển nhỏ để thu gom các tuyến đường nông thôn, khu vực đường giao thông không đảm bảo cho xe rác chuyên dụng lưu thông; chỉ đạo thực hiện xã hội hóa để tăng nguồn lực tài chính thu gom chất thải.

Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án khắc phục ô nhiễm, cải tạo phục hồi môi trường và đóng cửa các bãi rác tạm trên địa bàn tỉnh; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm pháp luật về quản lý chất thải. Triển khai thực hiện các mô hình, áp dụng công nghệ xử lý rác thải phù hợp cho các xã cù lao, vùng sâu, vùng xa.

Uỷ ban nhân dân tỉnh kiến nghị Trung ương ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư xã hội hoá, để khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư các dự án xử lý chất thải rắn, nhất là các dự án có công nghệ tiên tiến, hiện đại.

Ngoài ra, Trung ương cần tăng cường hỗ trợ kinh phí cho tỉnh thực hiện các dự án cải tạo, xử lý triệt để ô nhiễm, phục hồi môi trường và đóng cửa các bãi rác tạm trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Wonkyu – Trang 5 – Pylovekyu Giáo Chủ Wonkyu Giáo Phái

Buổi sáng tại Tây cung, như thường lệ diễn ra rất nhộn nhịp.

Tuy nhộn nhịp mà không ồn ào.

Đó là một gian phòng thuộc tây cung rộng lớn, phía trước đại môn đề ba chữ trên liễn “Cung thái tử.”

Tiền viện là hoa viên trồng rất nhiều mẫu đơn vây quanh một cái hòn non bộ lớn giả cảnh ở Thái Hồ, sau tiền viện thì chính là tẩm cung của thái tử, kế bên đó nữa thì chính là dục trì thái tử, mà kế bên đó nữa….

A! thì chính là gian phòng tư mật của Triệu ngự sử rồi!

Gọi là gian phòng cái này tư mật, chính là bởi vì lệnh của hoàng đế đại Đường ban xuống cho toàn bộ trên dưới hoàng cung, chỉ có Triệu ngự sử và người mà Triệu ngự sử đồng ý cho phép mới cho thể bước vào.

Trả lời ngươi chính là, khác rất xa.

Bởi vì Tàng Thư Các thì chỉ có ngự sử mới có thể bước vào, chính là nơi ban ngày, ban đêm, ban trưa mà ngự sử giờ giờ cặm cụi ngồi viết sử sách cho đại Đường, là nơi mà ngự sử dùng nó để làm việc.

Còn cái kia tư mật gian phòng… thì lại chỉ dụng để nghỉ ngơi mà thôi.

Hoàng cung đều biết, không phải!

Trên dưới đều biết, Triệu ngự sử được đặc cách ở lại trong cung, còn ngủ cùng một tẩm cung với hoàng đế, ấy thế mà Triệu ngự sử vẫn một mực khăng khăng cầu hoàng đế ban cho mình gian phòng ở phía tây này, còn phải ban chiếu chỉ có sắc lệnh cấm xâm phạm như trên.

Vì cớ gì?

Là chăn của hoàng đế có rận sao?

Vậy thì cả Khai Nguyên này còn ra cái thể thống gì.

Phải chăng lại là do chuyện ngự sử thường xuyên mộng mị hay là hoàng thượng mộng mị???

Không, không, không!

Chuyện này a! Trên không biết, dưới không biết, trái không biết mà phải lại càng không biết.

Duy chỉ có thái tử cùng nhị vị tả hữu hộ vệ bên cạnh hoàng thượng biết.

Vì sao ư?

Chính là vì ngự sử xử không nổi hoàng thượng.

Lại nói, Triệu ngự sử ban ngày đã lao lực, đến ban đêm cũng bị… cũng bị…bị hoàng thượng ép phải lao lực.

Y thân là thư sinh yếu ớt, bộ dáng học võ công tựa như bày vẽ, bàn tay bẽ còn không gãy cái ngòi bút, mà đêm nào cũng thức đến hai mắt thâm quần, không bức xúc, mới là lạ.

Thế cho nên.

Cầu xin cũng được, cưỡng ép cũng được, phạm thượng cũng được. Làm sao cũng phải được ban cho gian phòng này.

Có, mà đặc biệt có can hệ là đằng khác.

Đó chính là vì.

Triệu ngự sử ban ngày thì thiết triều, trưa đến trốn mình ở Tàng thư các, tối về chính là quay trở lại cái tư mật gian phòng kia rồi.

Ngoại trừ Mặc Văn hộ vệ, còn lại cũng chưa từng thấy ai được phép bước vào. Mà ngự sử cũng ít khi quay trở về tẩm cung hoàng đế, điều này làm cho sinh ý của ngự sử trở nên rất hảo. Mà âm dương ngũ hành, âm thịnh rồi, thì dương phải suy, mà suy chính là hoàng đế đích sinh ý.

Thái tử ở cách vách hay sai người viết thiếp sang mời ngự sử đến cùng mình đánh cờ, mấy đêm này ngự sử say mê cùng hắn đánh cờ mà không thèm để ý đến thăm hoàng thượng. Chỉ mới ba ngày mà hoàng thượng đã nổi trận lôi đình, kéo theo cả mười người hộ vệ, cùng nhau đứng trước cửa cấm viện cả đêm để tự mình độc thoại.

Nào là “lòng người đổi thay” nào là “ngươi đã quên”, nào là “này đồ vô tâm” lại đến cái kia “phụ bạc”

Hoàng thượng tự mình độc thoại cả một đêm dài, các hộ vệ, thị vệ, nhiếp thân vệ đều quỳ ở một bên cả một đêm dài, mà đèn đuốc trong tiền viện của cấm gian phòng cũng đốt suốt cả một đêm đằng đẳng.

Triệu ngự sử không hồi đáp, đến sáng hoàng thượng lại tự mình phủi áo quay trở về tẩm cung.

Không chỉ một đêm, mà là bảy đêm, liên tục không ngừng nghỉ.

Mà Triệu ngự sử khi ấy….

“Ngươi… hai người các ngươi! Thật là tức chết trẫm mà. Mặc Văn, Mặc Hùng, còn đứng đó làm gì? Lập tức bước tới cưỡng chế, bắt trói y mang về tẩm cung cho trẫm.”

Đó là lời nói của Đường Minh Hoàng hoàng đế trước khi lạnh lùng quay lưng bước đi, ở phía sau là nhị vị hộ vệ bất đắc dĩ mà vác theo ngự sử đương giẫy dụa kịch liệt cùng vô vọng quay trở về tẩm cung.

Hoàng thượng rốt cuộc phát hiện, Triệu ngự sử trốn theo đường cửa sổ đến gian phòng cách vách này đánh cờ cùng thái tử, ngược lại chính hoàng thượng liên tiếp mấy ngày đêm tự mình độc thoại giống một kẻ điên.

“Các khanh hảo, hảo lắm. Trẫm không lên tiếng các khanh liền biến trẫm thành mãnh hổ không biết gầm. Lần này, thái tử tự mình đóng cửa suy ngẫm, chờ đến ngày nhận được chiếu chỉ của trẫm đi, hừ!”

Thôi Hoằng chỉ biết, đại họa sắp rớt tới trên đầu của mình rồi.

Lẽ ra mình không nên dụ dỗ ngự sử, không nên chọc vào phụ hoàng, không nên cái này,không nên cái kia, để rồi bây giờ tựa như cá nằm ở trên thớt, giẫy giụa không xong.

Ba ngày sau, lệnh của hoàng đế ban xuống, buộc thái tử chuẩn bị lễ tuyển chọn phi tần.

Vậy thì có gì đáng sợ?

Đáng sợ, rất đáng sợ là đằng khác.

Thái tử năm nay mười bảy tuổi, đã sắp vào tuổi trưởng thành, lẽ ra đã phải lập phi từ lâu, nhưng vì hắn cứ cằng cưa, hội lại vẫn đơn độc.

Lại nói chuyện này nghiêm trọng, chính là vì hắn không có sinh ý với nữ nhân.

Hắn biết mình không thể tùy tiện nói phụ hoàng để mình lập một chánh thất là nam nhân, hơn nữa hắn dù gì cũng phải sanh người nối dỗi cho đại Đường mà.

Thế cho nên, mới là vấn đề.

Hắn nghĩ, hắn yêu thích Triệu ngự sử như vậy, nhiều lần cùng y đánh cờ còn nhân lúc y ngủ quên mà trộm hôn y, hắn nghĩ mình thực sự muốn được ở bên y cả đời. Này tình cảm cấm kị tuyệt đối không chỉ một, mà là hai, bởi vì Triệu ngự sử là nam nhân, còn là nam nhân mà phụ hoàng của hắn yêu.

Hắn vì vậy mà đối với phụ hoàng chơi khăm không ít, còn thường chọc phụ hoàng nổi nóng, hiện tại thì hảo rồi, phụ hoàng thực sự nổi giận, buộc hắn nạp thê, nhất định sẽ phải lấy người mà hắn không thích, cuộc sống của hắn nhất định sẽ rơi vào trong địa ngục, vạn kiếp bất luân.

.

.

.

.

Một buổi sáng mùa xuân năm Khai Nguyên thứ mười ba, triều đình bày ra một đại yến lớn ở trước tiền điện, Hoàng đế ngồi ở long ngai trên bậc tam cấp, bên phải là Thục phi nay đã là hoàng hậu, bên trái chính là thái tử, còn bên trái nữa… chính là đại trung thần Triệu Khuê Hiền.

Ngày hôm nay chính là lễ tuyển phi tần của thái tử, trên dưới đại Đường có hơn trăm mỹ nữ được tuyển chọn kỹ càng, đều là từ danh môn vọng tộc.

Về phần chủ ý của ai, thì là của Hoàng thượng.

“Thái tử phi phải là người xuất thân cao quý mới có thể hợp với thái tử được. Bởi vì Hoằng nhi tính tình có chút bướng bỉnh, lại thích rong ruổi bên ngoài, một cô nương hiểu chuyện, lại lễ phép, có học thức, nhất định rất xứng với Hoằng nhi.”

Nhị vị hộ vệ liếc nhìn nhau, tả hộ vệ lại tiến tới nói thầm với ngự sử.

“Ngự sử, người mệt sao? Hay là ta đưa người trở về nghỉ ngơi trước?”

Ngự sử nhìn tả hộ vệ, lại nhìn thái tử, sớm đã có lời hứa phải đích thân chọn giúp thái tử phi nên đành quay đầu nói với tả hộ vệ rằng.

“Ta không sao, ngươi đi mang giúp ta một tách trà nóng là được rồi.”

“Hảo, Mặc Văn lập tức đi vậy.”

Chỉ thấy tả hộ vệ chạy đi, hoàng thượng cùng hoàng hậu còn mải ngắm nhìn mấy cô nương kia không để ý, thái tử lại ghé tai ngự sử vấn.

“Ngự sử, người thấy không khỏe sao?”

Triệu ngự sử liếc mắt nhìn thái tử, ôn hòa mỉm cười, đáp.

“Vi thần rất khỏe, cảm tạ thái tử lưu tâm.”

Kỳ thực ra Thái tử sớm đã nhìn được tâm tư của ngự sử, đảo mắt một cái thì liền nói đúng vào trọng điểm.

“Kỳ thực ta nghĩ, là cô nương danh môn hay không, chỉ cần là một cô nương tốt thì được rồi.”

Triệu ngự sử không có đáp lại, chỉ mỉm cười, cũng xem như là đồng ý.

Bởi vì y vốn xuất thân là một cái côi nhi ở trong chùa, con ở nhà chùa chỉ biết quét lá đa.

Y không trách nam nhân vô tâm nói lời thẳng thắng.

Mà y trách bản thân mình đa tâm thích suy nghĩ vụn vặt.

Mà hoàng thượng vốn là người không giỏi đoán tâm tình riêng tư của người khác, kể từ khi y cùng hắn chính thức xem như phu thê, hắn lại càng đem tình cảm của y trở thành hiển nhiên, ở bên cạnh y chưa từng suy nghĩ nhiều.

Y cũng ngại làm phiền hắn, liền tự mình gặm nhấm, qua thời gian dài lại sợ bản thân tựa như lúc trước mắc phải tâm bệnh, nên y mới thường xuyên tách khỏi hắn, đỡ khiến cho y suy nghĩ, cũng là để hắn hiểu ý của mình.

Nam nhân vẫn yêu y, nhưng hắn lại không quá tận tâm với y, đó mới chính là vấn đề.

Thái tử rất nhanh nhìn ra được điểm này, trái ngược với hoàng thượng thì thái tử lại là một người rất giỏi đọc được tâm ý của người khác, thế cho nên lúc nào cũng được lòng người.

Thực ra Thôi Hoằng đã có ý định cướp đi Triệu Khuê Hiền từ lâu, chỉ là hắn vì phận làm con, cũng là phận thái tử, dưới quyền phụ hoàng định đoạt, nhiều lần khó khăn thực hiện.

Quan trọng hơn, hắn biết Triệu ngự sử chỉ xem hắn như con của mình.

Y lớn hơn hắn tận mười tám tuổi, cả một khoảng cách trưởng thành như vậy, sớm đã thấy giữa bọn họ không thể nào nối được một sợi dây, huống hồ còn là ngự sử.

Nhưng hắn lúc nào cũng nuôi hy vọng, cũng nghĩ ngợi.

Hắn chưa từng yêu ai, chưa từng phát sinh tình ý với ai, thế nên hắn nghĩ chắc là tình cảm của mình dành cho Triệu Khuê Hiền là yêu, hắn chỉ không biết được mình đúng hay sai mà thôi.

“Ngự sử, người thích cô nương như thế nào?”

Thôi Hoằng vừa nhấp một ngụm trà, vừa hỏi Triệu Khuê Hiền, ở trước mặt là tiểu thư nhà họ Lý, năm nay vừa tròn mười sáu, trắng trẻo, khả ái.

Nam tử quay đầu nhìn vào vị cô nương kia, khóe môi hơi câu lên, đáp.

“Ta lúc trước không nghĩ đến, hiện tại lại càng không nghĩ đến, thế nên ta cũng không biết mình là thích loại cô nương như thế nào.”

Trước kia y không nghĩ có thể lấy được vợ, bởi vì y quá nghèo, hiện tại y đã có nam nhân, càng không nghĩ đến chuyện lấy vợ, không có sinh ý cũng là đương nhiên.

Thái tử lại cười hướng y nói tiếp.

“Ngự sử thật giống ta, bởi vì ta cũng không biết mình rốt cuộc thì thích loại cô nương như thế nào.”

Nam tử đột nhiên lại cười, nhìn thái tử nói rằng.

“Thái tử vừa thành niên, ở trong cung gặp qua các loại cung nữ, bọn họ mỗi ngày đều trưng ra vẻ mặt giống nhau, người không có sinh ý là đúng.”

Thái tử nghe y nói, cũng không cho là sai, lại nói tiếp.

“Vậy, ngự sử, người thấy loại cô nương nào thì mới là tốt.”

Ngự sử vuốt nhẹ lên mép của tách trà ở trong tay mình, đáp.

“Cô nương tốt hay không là do chính mỗi người cảm nhận. Giả như Lý tiểu thư kia, thoạt nhìn điềm đạm, có người sẽ thích vẻ ngoài hiền dịu của cô ấy, mà cũng có người chê bai cô ấy quá thụ động.”

Thái tử “Nga!” một tiếng, mới biết thì ra y vẫn đương thực sự giúp mình tuyển thái tử phi.

“Phương Phi Yến, nhị tiểu thư nhà Phương gia, phụ thân là Phương hình bộ đương làm chức phó tổng hình bộ. Phương tiểu thư thích thêu thùa, lại biết nấu ăn, bình thường vẫn cùng với mẫu thân của mình làm bếp.”

Giọng của thái giám đều đều vang lên, Triệu Khuê Hiền ở một bên chăm chú lắng nghe, thái tử lại chỉ nhàm chán nhếch cao chân mày.

Có lẽ hắn nên tự mình ra tay thì hơn.

“Phụ hoàng, người xác định mấy cô nương này đều đã qua tuyển chọn kỹ lưỡng sao?”

“Chẳng lẽ Hoằng nhi nghĩ các chức Thái tử phi ta bày ra cho vui thôi sao?”

Thôi Hoằng lười cùng phụ hoàng đối đáp, lại nói.

“Người xem, cô nương này, tuy nói rằng bản thân hay cùng mẫu thân xuống bếp, nhưng nào có người chuyên làm bếp núc mà hai tay trắng noãn không chút vết tích của hỏa quang ở dưới bếp chứ?”

“Ấy là tiểu thư đây có cách chăm sóc đặc biệt, phải không?”

Hoàng thượng ý vị thâm thường mỉm cười.

Đúng lúc này Phương tiểu thư lại mang đến trước mặt của thái tử một chiếc hộp gỗ tinh xảo, Phương tiểu thư nở nụ cười, người đẹp như mộng, nàng vừa e lệ dâng lên hộp gỗ, vừa hé hàm răng trắng noãn nói.

“Đây là điểm tâm mà tiện thiếp làm, xin mạn phép dâng lên để hoàng thượng, hoàng hậu cùng thái tử thưởng thức.”

Thái tử nhìn hộp điểm tâm, không nói lời nào liền đưa cho ngự sử.

Triệu ngự sử thấy Phương tiểu thư biến sắc, liền cười nói.

“Là thử độc, xin lỗi cô nương, thất lễ.”

Phương tiểu thư nghe thế thì liền mỉm cười trở lại, ngự sử cũng không câu nệ cầm lấy một miếng điểm tâm bỏ vào miệng, y ăn xong thì liền hướng Phương tiểu thư nói.

“Điểm tâm rất vừa miệng, Phương tiểu thư thật khéo tay.”

Phương tiểu thư được khen ngợi thì nét cười lại càng rạng rỡ, lúc này tả hộ vệ cũng tiến tới đem điểm tâm dâng lên cho hoàng thượng cùng hoàng hậu, chỉ có thái tử vẫn chưa đụng đến miếng nào.

Biết rằng Phương tiểu thư kia nếu như không nhìn thấy mình ăn thì sẽ tiếp tục đợi, Thôi Hoằng liền nói.

“Ta hôm nay khẩu vị không tốt, nàng lui xuống đi.”

Phương tiểu thư có điểm thất vọng mà thùy hạ mi mắt, thế nhưng nàng vẫn lễ phép lui ra ngoài.

“Tiếp theo, chính là Nhan Băng Huyên, đại tiểu thư nhà họ Nhan,….”

Giọng của thái giám lại đều đều vang lên, một trăm mỹ nữ cứ thế từng người tiến tới trước mặt của thái tử mỉm cười, hết dâng điểm tâm, lại dâng lên khăn lụa, không phải khăn lụa thì sẽ là trâm cài, các nàng ai cũng đẹp như hoa, như ngọc, nhưng thái tử trong tâm chỉ cảm thấy rất chán nản.

Giống như ngự sử nói, các nàng bộ dáng tuy khác, nhưng cách hành xử thì lại giống nhau, tựa như đám cung nữ ngày ngày kề cận bên cạnh thái tử, làm cho thái tử sinh ý không cao hứng nổi.

Hoàng thượng thấy thái tử không có đặc biệt đối đãi với người nào, liền trầm mặc mà uống trà, lại ra lệnh.

“Ngày hôm nay được rồi, Cao Lực Sĩ, ngươi sai hộ vệ đưa các tiểu thư về nhà, về phần thái tử, để cho nó từ từ suy nghĩ, thích được người nào thì liền đưa xuống chủ ý sau vậy.”

“Hạ thần tuân chỉ.”

Buổi tuyển thái tử phi ngày thứ nhất kết thúc, thái tử trở về tây phòng của mình nhốt bản thân cả ngày, đến tối cũng thấy hoàng thượng cùng ngự sử đến gõ cửa.

“Hoằng nhi, mấy cô nương ấy xinh đẹp như vậy, con thực sự là không để ý ai sao?”

Phụ hoàng giả ý nói, thái tử trong lòng lại mắng thầm một ngàn lần phụ thân vì để tránh mình đến tìm ngự sử mà phải bắt mình nhanh chóng lập thê, lại ngoài mặt nén giận nói.

“Con không thích, mấy cô nương ấy người nào cũng giống nhau, chẳng có gì đặc biệt.”

“Vậy con nói, người như thế nào thì mới đặc biệt?”

Hoàng thượng vấn, thái tử lại liếc mắt nhìn ngự sử đang đứng bên cạnh, rất nhanh thì liền đảo mắt đi nơi khác.

“Con thích người biết chơi cờ.”

“Chỉ có vậy sao?” hoàng thượng kinh ngạc nhìn thái tử.

“Thái tử, có tám mươi tiểu thư đều biết chơi cờ, từ cờ vây cho đến cờ tướng.”

Ngự sử ở một bên nhanh chóng đưa lên trước mặt thái tử danh sách những tiểu thư biết chơi cờ, thái tử chỉ mới nghĩ tới việc phải gặp mặt tám mươi người thì liền nói tiếp.

“Còn phải thông tuệ!”

“Vừa vặn tám mươi tiểu thư này người nào cũng đều có học thức rất cao a~” Triệu ngự sử cười cười.

Thái tử nhíu mày.

“Không được phép biết nấu ăn!”

“Này… có khoảng bốn mươi tư người không biết nấu ăn, tuyệt đối không.” Triệu ngự sử thêm vào.

“Không được có ngực!” Thái tử tức giận nói.

“Ách! Thái tử, khẩu vị thật nặng, vi thần xem xét kỹ, có khoảng mười bảy tiểu thư đích xác ngực có chút nhỏ.” Triệu ngự sử tiếp tục bổ sung.

“Phải biết mắng ta.” Thái tử đỏ bừng mặt nói lớn.

“Ân! Như vậy thì….”

“Đủ rồi, đủ rồi, rốt cuộc mấy tiểu thư đó cái gì cũng là sẽ biết làm sao?” Thôi Hoằng không đủ kiên nhẫn nói.

Ngự sử gấp lại thư quyển trong tay, cười nói.

“Việc không biết, liền có thể học.”

Thái tử hỏa giận trong lòng đã bốc cao ba trượng, lại đứng bật dậy.

“Ta chỉ chọn nam nhân.”

“Làm càn!”

Hoàng thượng ở bên cạnh rốt cuộc cũng lên tiếng, không những như vậy còn là một chưởng đánh gẫy mộc bàn ở bên cạnh.

“Rầm!” một tiếng, cả gian phòng đều bị nộ khí của hoàng đế làm cho thất kinh, nhị vị hộ vệ lập tức quỳ xuống ôm quyền đồng thanh.

“Xin hoàng thượng bớt giận.”

Hoàng thượng long nhan nhăn nhíu, đã muốn ra tay đánh cho thái tử một quyền cảnh tỉnh, chỉ là ngự sử lại ở bên cạnh lén lút kéo ống tay áo của hắn, y còn mỉm cười nói.

“Thái tử, người đùa quá trớn rồi.”

Mấy hành động thân thiết của phụ thân cùng nam tử đều bị Thôi Hoằng thu vào trong mắt, hắn tuổi nhỏ bốc đồng, đương nhiên lại càng tức giận, không chịu yếu thế mà nói lại.

“Ta không đùa, ta muốn lấy đích thực là nam nhân, còn phải…..”

Hắn nói không hết đã bị Triệu ngự sử bịt miệng lại, hoàng thượng thì lại càng siết chặt nắm tay, nam nhân đứng dậy khỏi cẩm đôn, phủi mạnh vạt áo tức giận quay đầu đi khỏi.

Nhị vị hộ vệ cũng chạy theo sau hoàng thượng trấn an, lúc này đây trong phòng chỉ còn lại hai người, ngự sử liền theo thái tử nói mát.

“Thái tử, ngươi đừng cố chống đối phụ hoàng ngươi như vậy nữa, việc nạp thái tử phi là chuyện hệ trọng. Người nên biết, thái tử phi chính là người sẽ trở thành mẫu nghi thiên hạ.”

Thái tử không nhịn được liền nắm lấy tay của y.

“Ta không muốn, Khuê….”

“Thái tử xin bình tâm, hạ thần là mệnh quan triều đình, phải tận trách, hơn nữa hạ thần cũng là vì lo cho hạnh phúc của thái tử mà thôi, xin thái tử không trách phạt hạ thần lắm chuyện.”

Thôi Hoằng nhìn y tránh né mình thì liền đau lòng đến sắp khóc đến nơi, lại chỉ có thể cố nhịn xuống, quay lưng về phía y, nói.

“Vậy ngươi đi chọn cho ta mộ cô nương tốt, cô nương thế nào cũng được, chỉ cần là ngươi chọn thì ta đều đồng ý.”

Ngự sử nghe vậy ngược lại không có phản kháng, mà còn đồng ý đáp.

“Thần, tuân lệnh.”

Thái tử là tức đến không nói nên lời.

.

.

.

.

Sáng sớm ngày hôm sau, mặt trời còn chưa tỏ đã nghe thấy tiếng của ngự sử ở trước cửa réo gọi, thái tử bất đắc dĩ mà tỉnh dậy, vừa mở ra đại môn đã nhìn thấy nét mặt tươi cười của người nọ.

“Thái tử, theo mệnh lệnh của người, ngày hôm nay ta sắp xếp để người đi gặp mặt một người.”

“Là người nào?” Thái tử nhíu mày hỏi.

“Là người biết chơi cờ, hơn nữa ta biết sinh ý của người không câu nệ, nên đặc biệt chọn một cô nương xuất thân bình phàm thôi.”

Thái tử lười đáp lại, chỉ quay đầu đi vào trong, ngự sử theo hắn đi vào, lát sau liền thấy thái tử một bộ dạng tươm tất đi ra ngoài, đã chuẩn bị để đi gặp mặt cô nương kia rồi.

Đó là một cuộc gặp mặt ở trong hoa viên, tiểu thư này gọi là Hứa Tư Thanh, là người tại Trường An, gia đình của nàng làm dược, cha nàng là đại phu, còn ca ca của nàng là học sĩ, nàng theo ca ca cùng anh học việc, vừa tinh thông dược liệu lại còn có học, quan trọng hơn nàng là một kỳ tướng rất giỏi.

Thôi Hoằng ngồi xuống cẩm đôn trong tiểu đình, không để ý đến Hứa Tư Thanh vẫn đang đứng chào mình, Hứa tiểu thư này được dạy dỗ tốt lắm, nàng không những không có thái độ trách cứ hắn, ngược lại vẫn cứ giữ nguyên tư thế cuối chào.

Triệu Khuê Hiền ở một bên nhắc nhở, Thôi Hoằng đành phất tay để nàng ngồi xuống.

“Hứa tiểu thư, người muốn khởi kỳ vây hay là kỳ tướng.” Ngự sử cười hỏi nàng.

“Tiểu nữ không dám quyết định, xin theo ý của thái tử.”

“Vậy chúng ta khởi một ván kỳ tướng vậy, thái tử sáng nay còn chưa có dùng điểm tâm, hạ thần đã sớm chuẩn bị quế hoa cao cùng với thạch hồng đậu dùng với trà Qua Phiến*”

(*Trà Qua Phiến: một loại trà xanh của An Huy, là một trong thập đại danh trà.)

Hai người cùng nhau đánh cờ, vừa thưởng trà, gió trong tiểu đình khẽ lộng, một ván kỳ đánh qua nửa tách trà thì liền có biến đổi.

Ngày càng trở nên gắt gao, Thôi Hoằng rốt cuộc khơi được hứng thú liền cùng nàng trò chuyện dăm ba câu, thế nhưng Hứa Tư Thanh lại đột nhiên hạ một nước cờ rất tầm thường, Thôi Hoằng liền nhíu chặt mày, đập bàn đứng dậy.

“Thái tử người vội đi đâu a~” ngự sử giả vờ hỏi, lại cười hướng Hứa tiểu thư đã sợ xanh mặt bên cạnh, vừa giúp nàng nhặt lên con mã vừa đi sai nước: “Hứa tiểu thư, có phải trời nóng quá làm cho người hoa mắt mà đi sai nước rồi không? Nước cờ này, lẽ ra nên đi như thế này, có phải không Hứa tiểu thư?”

Hứa Tư Thanh nhìn thấy Thái tử vẫn đương liếc nhìn nàng, nàng sợ đến mồ hôi không ngừng đổ, sinh ý của thái tử thất thường, nàng theo không kịp, chỉ có thể vừa dùng khăn tay lau mồ hôi, vừa ấp úng đáp.

“Phải…phải….”

“Vậy để ta sai người đưa tiểu thư trở về nghỉ ngơi vậy.”

Y nói xong thì cũng hầu Thôi Hoằng rời khỏi tiểu đình.

Buổi gặp mặt đầu tiên, xem như thất bại.

Ngày hôm sau, lại nghe thấy tiếng của ngự sử ở trước cửa cung thái tử làm loạn, thái tử đầu bù tóc rối đi ra, lát sau ngự sử bước vào, hắn liền đạo mạo nghiêm trang bước lên yên ngựa.

Liên tiếp mấy ngày như vậy, không biết thái tử đã gặp qua biết bao nhiêu người.

Nào là người hiểu lòng người, Thôi Hoằng chỉ giả vờ ho một tiếng nàng liền gấp đến gọi đại phu, là một người đặc biệt thích làm to chuyện.

Này người không biết nấu ăn, bọn họ cùng nhau mới dạo quanh tiền viện một vòng, nàng liền đòi trở về đi tắm, là một người đặc biệt khiết phích.

Lại đến người không có ngực, ngực nàng không chỉ phẳng, mà ngay cả trí thông minh của nàng cũng phẳng, cùng Thôi Hoằng đánh một ván cờ, nàng liền lộ ra bản chất là đặc biệt trì độn.

Cuối cùng gặp một cô nương rất thùy mị, thế nhưng Thôi Hoằng vừa muốn đưa nàng lên giường, nàng cũng gật đầu nương theo, khiến cho hắn thất vọng đến không nói nên lời.

Người này thì quá béo, người kia thì quá gầy, người nọ quá thấp, kẻ khác lại quá xấu. Thôi Hoằng không ngừng chê bai, mà càng chê bai lại càng nhận được hàng tá cô nương khác tìm đến đại môn.

Thôi Hoằng đã sắp phiền chết, mỗi ngày đều tự mình luyện kiếm đến giữa đêm.

Hôm nay Triệu ngự sử không có  đưa đến cô nương nào cả, mà là đưa cho thái tử một bộ thường phục, bảo hắn mặc vào cùng hắn xuống phố.

Vậy có được tính là mình đương cùng ngự sử một chỗ không?

Thôi Hoằng không ngừng háo hức nghĩ, suốt đường đi cứ ríu rít nói chuyện tựa như một con chim con.

Nam tử mặc kệ hắn hồ nháo, một đường dẫn hắn tới chợ trong thành, cùng hắn dạo quanh, giả vờ xem vài món đồ.

“Khuê Hiền, ngươi xem, cái này có đẹp không?”

Thôi Hoằng thích thú giơ lên đồng tâm kết trong tay đưa cho y, Khuê Hiền mỉm cười, nói.

“Rất đẹp.”

Thôi Hoằng lại đưa cho y một cây trâm, y vẫn đáp “Rất đẹp.”

Thôi Hoằng lại kéo y đi xem biểu diễn công phu, y cũng gật đầu tuân lệnh.

Dần dần, Thôi Hoằng liền sanh chán nản.

“Ngươi thật ra là không muốn cùng ta đi, có phải hay không?” Thôi Hoằng đau khổ nhìn y.

Khuê Hiền chỉ mỉm cười, hướng hắn nói: “Ta nào có a, người là đa nghi rồi.”

“Vậy cớ sao ngươi cứ khiêm khiêm nhường nhường, ở trước mặt của ta cũng giống hệt mấy cung nữ, thái giám kia….”

“Ta là nô bộc, nô bộc thì phải tuân lệnh chủ nhân, người còn gì thắc mắc sao?” Triệu Khuê Hiền lạnh băng đánh gãy lời nói của hắn.

Thôi Hoằng kinh sợ mà ngẩn người, phải mất một lúc hắn mới có thể bình tâm lại.

“Ngươi, ngươi đùa thôi, có phải không?”

“Ta rất giống đùa sao?” y nhướng mày, lại cười nói: “Vậy thì cứ cho là đùa đi.”

“Khuê Hiền ngươi chỉ cần đối xử với ta như một người bình thường là được rồi, ta muốn được cùng ngươi….”

“Người chắc chắn chứ?”

“Chắc chắn!”

“Vậy thì…. tiểu tử, mau mở miệng gọi một tiếng thúc thúc đi, ta lớn hơn ngươi những mười tám tuổi, lễ nghĩa đều ném ở sau đầu sao?”

Thôi Hoằng ngay lập tức sững người.

Triệu Khuê Hiền ngược lại không thay đổi sắc mặt mà quay lưng bước đi.

Thôi Hoằng níu lấy tay của y, lại bị y hất ra, hắn kiên trì nắm y lại đẩy hắn, nói lớn.

“Ngươi cứ bám lấy ta như vậy, là muốn trộm đồ sao?”

“Ngươi, ngươi nói cái gì vậy?” Thôi Hoằng trừng mắt nhìn y.

“Không phải sao? Nếu đã không phải vậy thì đừng có bám theo ta nữa.”

Thôi Hoằng nhanh chóng đáp lại.

“Cái gì? Ngươi phải bồi ta….”

“Bồi ngươi?” chỉ thấy nam tử khẽ thiêu mi: “Xin cho hỏi, ngươi là ai mà ta lại phải bồi ngươi? Thật sự là hoang đường.”

Bọn họ cãi nhau thật lớn, người qua đường đều nhìn về phía này, Thôi Hoằng bất đắc dĩ phải cắn chặt răng bỏ mặc nam tử mà quay lưng đi.

Hắn đi một đoạn xa, quay đầu lại không nhìn thấy được nam tử, hắn tức giận mà phủi vạt áo tiếp tục bỏ đi.

Hắn lang thang cả một ngày, đến lúc cảm thấy đói bụng thì liền lục đai lưng lại nhớ ra túi tiền đều ở chỗ của nam tử.

Hắn thở dài, đành quay trở về, vừa bước đến trước cổng thành thì liền bị chặn lại, rõ ràng thị vệ sẽ không để hắn vượt qua.

Hắn cùng bọn thị vệ nói lí cả một buổi, tức giận đến sắp đánh nhau, nhác thấy nhị vị nhiếp thân hộ vệ của phụ hoàng thì liền réo gọi.

Nhị Mặc quay đầu nhìn hắn, không nói hai lời thì lập tức đi luôn không thèm ngoái lại.

“Mặc Văn, Mặc Hùng, Mặc Văn, Mặc Hùng. Mặc Vănnnnn!!!!”

Thái tử ở một bên vô vọng mà hét to, lại tính xông vào, kết quả lại bị một đám thị vệ đánh cho bầm dập.

Hắn lại đi đến mấy tửu lầu nghĩ muốn ăn, lại bị lão bản đuổi đi không thương tiếc.

Hắn nhớ đến Hứa tiểu thư, Phương tiểu thư lại Dương tiểu thư cái gì đó đều là danh môn vọng tộc, tháng trước ở trong đợt tuyển phi, hắn ghé phủ gia các nàng xin tá túc, mà gương mặt của hắn lại lấm lem, bộ dáng trầy trật, chưa bước vào cửa đã bị bảo tiêu đánh đuổi.

Hắn chỉ gặp được Dương tiểu thư đương đi ở trên kiệu trở về, hắn chặn kiệu của nàng, nào ngờ nàng vừa nhìn hấy hắn đã hét lên, mắng hắn là biến thái, lại sai gia nhân đuổi hắn.

.

.

.

Hắn ôm đầu bỏ đi, lúc này trời đã khuya, hắn ở bên đường ngồi nghỉ ngơi, đã định đêm nay phải màn trời chiếu đất. Nào ngờ từ xa vọng tiếng kêu nho nhỏ, hắn ngoái đầu nhìn thì ra là một gánh đậu phụ.

Người đứng bán là một lão phu, lão phu nhìn hắn, cười hỏi có muốn ăn đậu phụ không, hắn nói mình không có tiền, lão phu liền kinh ngạc nhìn hắn một chút, lát sau liền mời hắn ngồi vào bàn, lão phu tay chân chậm rãi múc cho hắn một chén đậu phụ nóng hổi, bảo hắn ăn đi.

Thôi Hoằng nhìn vào chén đậu phụ đương bốc khói, hắn đã đói đến sắp chết, nào có thể chối từ, liền múc một muỗng đưa vào miệng, đậu phụ mềm mềm, lại cùng với nước đường ngòn ngọt, hắn ăn đến bụng sôi lên, trong miệng đều tràn ngập vị thơm ngọt của đậu phụ, hắn vui vẻ ăn đến quên hết trời trăng, ăn liền ba bát.

Lão phu không nói gì, vẫn vui vẻ ở bên cạnh cùng hắn hỏi vài chuyện, lúc này một nử tử đi tới, nàng dáng người nhỏ nhắn, thoạt nhìn không mấy xinh đẹp, nhưng nàng lại có một đôi mắt rất sáng.

“Cha, người lại nuôi khất cái rồi. Còn ngươi nữa, thanh niên khỏe mạnh, đều không biết tự mình tự lực sao? Thật là bất tài, ăn xong đừng nghĩ muốn đi, vào trong rửa chén cùng lau sàn cho ta.”

“Phong Ngạn, đừng có lỗ mãng….”

Lão phu nọ áy náy cùng nữ tử ở một bên tranh cãi, Thôi Hoằng lại mơ hồ nhìn phụ tử bọn họ.

Cuối cùng, hắn vẫn là phận rửa chén, lau sàn.

Làm xong, nữ tử bảo hắn có thể đi rồi, hắn lại mặt dày xin nàng ngủ lại một đêm, nàng nhất quyết nói với hắn rằng.

“Ta là nữ nhi, cha ta đã già, phiền ngươi chịu khó đi nơi khác, bằng không đêm nay ngươi cứ ngủ trước cửa nhà vậy.”

Thôi Hoằng kinh ngạc nhìn nàng, hắn mượn một cái khăn mà lau mặt, lộ ra khuôn mặt cực kỳ tuấn tú của mình, hắn thoáng thấy nữ tử kia đỏ mặt, hắn lại hỏi nàng một lần nữa xin ngủ nhờ, nàng vẫn như cũ lặp lại lời nói của mình, hắn liền móc ra ngọc long phụng hoàng thất treo ở bên hông, nói ra thân phận.

Nàng vẫn khăng khăng không thể để hắn vào.

Hắn liền mỉm cười rời đi.

Hắn quả thật nằm ở trước cửa, chỉ là vừa đặt lưng xuống lại nhìn thấy một đôi hài, hắn ngẩn đầu, nhận ra là Triệu Khuê Hiền liền làm cho hắn nổi trận lôi đình.

“Ngươi dám đối xử với ta như vậy sao?”

Nam tử ngược lại gỡ ra bàn tay của hắn đương nắm lấy cổ áo của mình, khoác tay ra hiệu cho nhị vị hộ vệ ở phía sau đưa hắn lên xe ngựa, bọn họ trở lại hoàng cung.

Lúc ngồi ở trong xe, không khí giống như bị hung nóng, Thôi Hoằng không ngừng nhìn về phía Triệu Khuê Hiền, y rốt cuộc cũng nói.

“Thái tử, người đã biết chưa!”

“Biết?!”

“Người khác đối tốt với người, sở dĩ bởi vì người là thái tử, người khác đối tệ với người, sở dĩ bởi vì người không phải thái tử. Chân ái, không phải đơn giản là một thứ tình cảm ngộ nhận. Ta có thể mắng người, bởi vì ta xem người là đệ đệ, ta cũng có thể chơi cờ với người không nương tay, bởi vì ta xem người là bằng hữu, nhưng người phải gọi ta một tiếng thúc thúc, đã hiểu ra chưa?”

Không chỉ là tuổi tác hay là địa vị, mà bởi vì người đó đã sớm trở thành người của phụ hoàng.

Mà quan trọng hơn, ở trong lòng của hắn, tình cảm dành cho người đó chỉ là một cái ngộ nhận.

Hắn sẽ có thể chán ghét người đó, loại tình cảm mau đổi thay như vậy, đâu thể nào là ái tình.

Thôi Hoằng rốt cuộc cũng hiểu rõ được, từ đó về sau hắn không bao giờ ngăn cản thời gian riêng tư của phụ hoàng cùng người kia nữa.

.

.

Nam tử tựa vào lồng ngực của hoàng đế, mỉm cười xoa tóc của hắn, hoàng đế lại hướng y sũng nịch hôn xuống.

“Đã xong rồi?”

“Xong rồi!”

“Vậy thì ta phải lập tức hủy cái gian mật phòng riêng tư kia đi mới được.”

Thôi Thủy Nguyên tức giận nói.

“Ai cho phép, đó là phòng của ta, chỉ mình ta có quyền động vào, ngươi quên rồi sao?”

“Cái gì? chẳng phải Khuê Hiền đã  nói chỉ cần làm cho Hoằng nhi không còn khúc mắc thì sẽ…..”  nam nhân trợn mắt nhìn y.

“A! Ta chợt nghĩ lại, để lại cũng không tệ, nếu sinh ý của ta bất hảo thì liền trở về nghỉ ngơi một phen?” y lại giống như không thấy mà lăn qua một bên nằm xuống.

“Khuê Hiền!” nam nhân thống khổ nhìn y.

“A! Ta mệt quá à, hôm nay ngủ sớm đi, Thủy Nguyên.”

Thôi Thủy Nguyên là khóc không ra nước mắt.

Mấy tháng sau, trong hoàng cung đều biết thái tử hay lén cải trang đi ra khỏi thành, chỉ khoảng nửa năm, ngôi vị thái tử phi liền có người ngồi, cái kia không phải tiểu thư, mà gọi là Phong Ngạn.

~Phiên ngoại 1: hoàn~

Cổng Thông Tin Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam

Ngày 11/4, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo chuyên gia “Góp ý Dự thảo Luật Hôn nhân và Gia đình sửa đổi về vấn đề mang thai hộ và gia đình” do Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam và Viện Friedrich – Ebert (FES) Hà Nội phối hợp tổ chức. Hội thảo thu hút sự tham gia đông đảo của các chuyên gia trong lĩnh vực giới, gia đình, y tế…

Chủ trì Hội thảo là Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa và GS. TS. Herta Daeubler – Gmelin, Nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang Đức. Hội thảo được tổ chức nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, đồng thời giúp Hội LHPN Việt Nam có thêm căn cứ đề nghị sửa đổi, bổ sung vào Dự án Luật Hôn nhân và Gia đình (sửa đổi) – Dự án sẽ được xem xét và thông qua tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa cho biết: Trong 2 năm qua, từ khi có chủ trương sửa đổi Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000, Hội LHPN Việt Nam đã chủ động tổ chức nhiều hoạt động khảo sát, đánh giá việc thực hiện Luật trong các tầng lớp phụ nữ; đã thu hút nhiều ý kiến đóng góp, nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ. Phó Chủ tịch Hội cũng bày tỏ sự vui mừng khi thấy nhiều ý kiến của Hội LHPN Việt được Ban Dự thảo tiếp thu và thể hiện trong Dự thảo Luật. Thông qua Hội thảo, Phó Chủ tịch mong muốn tiếp tục nhận được các ý kiến đóng góp của các chuyên gia, đặc biệt là các chuyên gia đến từ Đức nói chung và Viện Friedrich – Ebert nói riêng để Hội có thêm căn cứ thực tiễn cũng như chứng cứ đề xuất với Ban soạn thảo Luật.

“Việc cho phép mang thai hộ là một giải pháp mang tính nhân văn nhằm tạo điều kiện cho các cặp vợ chồng mà người vợ không thể mang thai và sinh con để thực hiện được quyền làm cha mẹ”, Bác sĩ Trịnh Thị Lê Trâm – Giám đốc Trung tâm tư vấn Pháp luật và Chính sách về Y tế, HIV/AIDS phát biểu tại Hội thảo. Tuy nhiên, “Dự thảo luật cần quy định cụ thể trường hợp bên nhờ mang thai hộ chết mà con chưa được sinh ra hay đã được sinh ra nhưng chưa được giao cho bên nhờ mang thai hộ thì đứa trẻ vẫn được hưởng thừa kế theo pháp luật đối với tài sản của bên nhờ mang thai hộ, như vậy mới đảm bảo để đứa trẻ sinh ra không bị thiệt thòi”, bà nói thêm.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Việt Tiến phát biểu tại hội thảo

Đánh giá cao bầu không khí cởi mở, tâm huyết của các đại biểu trong Hội thảo góp ý Dự thảo Luật Hôn nhân và Gia đình sửa đổi về vấn đề mang thai hộ và gia đình, GS. TS. Herta Daeubler – Gmelin, Nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang Đức cũng bày tỏ sự ấn tượng về việc các đại biểu tiếp cận vấn đề với sự cẩn trọng, nghiêm túc. Tuy nhiều điều luật của Việt Nam và của Đức có sự khác biệt nhưng đều có điểm chung, đó là vấn đề gia đình là vấn đề rất quan trọng đối với các thành viên trong xã hội nhưng trước hết nó là vấn đề của phụ nữ. Chính vì vậy mà “trong các điều luật phải luôn đảm bảo được quyền lợi, vị trị và vai trò của phụ nữ và con cái, khi xác định mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, phải khẳng định rõ vai trò của phụ nữ”, GS. TS. Herta Daeubler – Gmelin nhấn mạnh.

Ghi nhận những tham luận, ý kiến đưa ra tại Hội thảo, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa khẳng định đây là những ý kiến có chất lượng, được tiếp cận đa chiều đã làm rõ hơn nội dung vấn đề mang thai hộ và gia đình. Những ý kiến của các đại biểu trước, trong và sau Hội thảo sẽ được Hội LHPN Việt Nam tiếp thu, tổng hợp và gửi lên Ban soạn thảo nhằm xây dựng được hệ thống hành lang pháp lý bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích chính đáng cho phụ nữ, trẻ em cũng như đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và mong mỏi của người dân.

Thông Tin Thời Tiết Tỉnh Trà Vinh Mới Nhất

Mua Gối Ngủ Dành Cho Bà Bầu Tại An Giang

Gối cho bà bầu là sản phẩm tiện dụng, nhiều kiểu dáng, mẫu mã phù hợp với nhu cầu của các mẹ. Mang thai là thời kỳ cơ thể người mẹ chịu nhiều thay đổi nhất, đặc biệt là hệ khung xương: cột sống, cổ, bụng. Các mẹ sẽ thường xuyên cảm giác đau nhức những vùng xương này là hiện tượng bình thường nhưng việc đi đứng hay nằm ngồi đều trở lên khó khăn. Sản phẩm gối cho bà bầu (trợ lưng, kê bụng, đỡ cổ) chắc chắn là món đồ hữu ích cho các mẹ.

Gối cho bà bầu chữ U của EMVAME, cấu tạo gồm 3 lớp: lõi bông, vải lót và phần áo gối. + Vỏ bọc ngoài may bằng chất liệu vải cotton cao cấp, thoáng mồ hôi, an toàn da. Chất cotton tạo cảm giác dễ chịu, thoải mái cho bà bầu khi nằm, do đó có thể sử dụng gối cho cả bốn mùa + Phần lõi bông: Là loại bông cao cấp, không bị xẹp theo thời gian. Bông làm gối cho bà bầu hoang toàn tự nhiên nên không chứa hóa chất độc hại và bụi bẩn vì thế các mẹ yên tâm không lo bệnh về đương hô hấp. Gối cho bà bầu chữ U trong lượng 3.8 kg. êm ái, độ đàn hồi cao, nâng đỡ cơ thể mẹ hợp lý, và giữ nguyên được hình dáng gối sau thời gian dài sử dụng. + Phần chỉ may và khóa kéo tỉ mỉ các mẹ tha hồ giặt bằng máy giặt và là ủi. Đặc biệt chất liệu cotton khả năng kháng khuẩn, chống mốc, chống bám bụi cao. + Kích thước: Dài: 1,45 m. Rộng: 0,75 m

Công dụng gối ôm bà bầu tại An Giang như thế nào?

Không chỉ dùng trong giai đoạn mang bầu, gối cho bà bầu có thể dùng được cho mẹ sau sinh và em bé. Gối chữ U nâng đỡ cơ thể, đặc biệt phần đầu, cổ lưng, bụng, chân từ đó giúp máu lưu thông tốt hơn, giảm áp lực cơ thể. Giảm đau lưng, nhức mỏi, chuột rút (nỗi ám ảnh của các mẹ bầu). Hơn nữa, dùng gối cho bà bầu chữ U mẹ nằm nghiêng bên trái, là tư thế ngủ tốt nhất cho thai nhi, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh nở.

Dùng ngay cho chính bé yêu của mình: Làm gối chặn cho bé khi ngủ hay khi nằm chơi. Với những công dụng tuyệt vời như trên, chắc hẳn mẹ nào cũng muốn sắm cho mình một chiếc gối bà bầu chữ U đúng không nào. Thế nhưng nên mua gối cho bà bâu ở đâu chất liệu tốt, giá rẻ thì không phải ai cũng biết.

Địa chỉ bán gối ôm chuyên dụng cho bà bầu tại An Giang

Trên thị trường gối bà bầu rất nhiều hãng nhưng uy tín hơn cả và chất lượng hơn cả là EMVAME. Đến với Gối bà bầu EMVAME sẽ được lựa chọn sẵn hàng trăm mẫu gối đẹp. Không chỉ là gối kê bụng cho bà bầu hình lưỡi liềm mà còn gối ôm chữ U, gối ôm chữ J. Gối kê bụng cho bà bầu EMVAME được may từ vải nhập Hàn Quốc vừa mềm mại vừa thoáng mát cho mẹ bầu.

– Gối bà bầu EMVAME tại Hà Nội: Căn 12A06 tòa HTT 89 Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội

Đặt mua online hoặc qua điện thoại

– Đặt mua qua facebook gối ôm bà bầu EMVAME – Đặt trên website https://goibabauchuu.net – Đặt qua điện thoại hoặc zalo 0963118040 – 0981025294

Cập nhật thông tin chi tiết về Trang Chủ Cổng Ttđt Tỉnh An Giang trên website Dsb.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!